Cây có gốc nở cành xanh ngọn/ Nước có nguồn bể cả sông sâu

Nay có đôi lời đàm đạo, chia sẻ cách hiểu của tôi về việc tâm linh tứ phủ. Tôi cũng có nhân duyên được ăn cơm tứ phủ, khoác áo đình thần. Mong mỏi đầu tiên khi ra hầu Thánh là để an yên căn số bản mệnh, là báo đáp cái duyên( đúng ra là cái ơn) mà Tiên Thánh đã ban cho mình.

Căn số là gì? chắc tất cả con dân, lính ghế bốn phủ không ít thì nhiều đều hiểu do có rất nhiều chia xẻ từ những đồng anh, lính chị đi trước. Riêng với cá nhân tôi, trước giờ tôi luôn tin, tín nhưng không mê. Bởi lẽ tâm linh là do tâm mình cảm nhận, đúng thì tự có linh. Song tâm linh là cái ẩn vào trong, bị che khuất, ko hiển lộ…nên đúng sai vẫn phải do “duyên” được khai mở, nhận biết đến đâu. Khi chúng ta không thể lý giải những việc xảy ra xung quanh mình bằng thực tế khách quan chúng ta hay đổ do “số”, hay do “kiếp trước” ăn ở đã tạo phước, gây nghiệp…nên kiếp này phải ghánh, phải trả hay được hưởng! Giáo lý nhà Phật có câu: “Con người sinh ra hay mất đi ko thể tránh khỏi lục đạo luân hồi”. Vô hình chung, chúng ta đã mặc nhiên thừa nhận có thể song song với kiếp này hoặc trước kiếp này có một thế giới khác, một kiếp khác, một cuộc sống khác mà chúng ta đang hoặc đã từng hiện hữu và sống ở đó. Nên sống ở kiếp này là đang tiếp tục cuộc sống dở dang của chúng ta ở một kiếp nào đó vậy mới có cái gọi là “nhân quả”, là “nhân duyên”, là “tiền kiếp”. Trở lại với việc “căn duyên, căn số” với tứ phủ: Chúng ta đều biết các vị Thánh Tiên trong Đạo Mẫu theo tích tương truyền đều là người trần, mắt thịt nhưng các Ngài là những người có công với đất nước, có ơn với dân chúng nên khi các Ngài hoá thì được Nhà nước phong cấp sắc ấn, tôn cấp lập thờ; được nhân dân thập phương cung kính, kêu cầu, tưởng nhớ…nên các Ngài hiển linh, hiển Thánh. Vậy có câu: Cúng Phật thì hương hoa, oản quả. Cúng Thánh thì phải xôi, thịt.” nên: Phật từ bi, hỉ xả. Thánh 1 li, 1 lai cũng chấp”. Đạo Mẫu cũng xuất phát từ đạo lương: thờ gia tiên, tiền tổ, gốc rễ, nguồn cội.

Văn Chầu tổ có thơ rằng: 

“Cây có gốc nở cành xanh ngọn.

Nước có nguồn bể cả sông sâu.

Người ta sinh trưởng bởi đâu.

Là do Tiên tổ ơn sâu đắp bồi.”

Con người không thể tránh khỏi lục đạo luân hồi, có nghĩa là có sự tái sinh, lặp lại, quay lại…Vì thế có thể ở một kiếp nào đó, những ng có căn duyên với Tiên Thánh đã từng là anh em, huynh đệ, bằng hữu, con cháu chắt, nô bộc, đầy tớ…hay những người đã từng được Tiên Thánh ban ơn, cứu độ… Nên kiếp này: Nhận Gia tiên phải trình bái, thờ phượng, nhận ra Cha mẹ phải hiếu kính phụng dưỡng; gặp huynh đệ bằng hữu phải lân mẫn, thương kính; gặp người trên, gặp Chủ phải kính trọng, nghe lời; gặp ân nhân phải hàm ơn, khắc cốt ghi tâm để mong có cơ duyên đền trả… Nên có “căn duyên, căn quả” với Tiên Thánh cũng được phân thấp cao, nông sâu hay nhẹ mệnh, cơ đày. Vì thế có đồng nhân nếu căn duyên là “lục thân-gia đình” thì phải tôn cấp, lập thờ. Là bằng hữu, nô bộc thì phải kính trọng và tiếp tục làm những công việc được giao phó, được chỉ dạy.

Là người được ban ơn cứu độ thì phải tìm đến mà ơn đền, nghĩa trả( trả nợ)… Nên cốt lõi vẫn là ở con người chúng ta sống, đối nhân xử thế, cái tâm đãi ngộ ra sao thì tự gặt lại quả đó. Bất kể là căn duyên, căn số đến đâu thì các Ngài luôn là người trên: chỉ dạy, thưởng phạt, ban phát, bố thí…cho chúng ta. Nên trách nhiệm “đền, trả” chỉ nằm ở các đồng nhân. Tiên Thánh không “ép” ai phải trả vì các Ngài là người “cho” mà. Cho nên nếu đã có nhân duyên đội trên đầu vuông vải đỏ thì cũng phải giữ cho sạch.

Nói theo giọng đời: “Một miếng lộc Thánh bằng 1 ghánh lộc trần”, là con nợ thì chỉ có thể lo mà trả nợ, chưa trả phải khất, hẹn trả ko có đk thì phải xin mà giãn nợ. Do đó chưa trả xong đừng mong làm ông nọ, bà kia, đừng mong sang giàu hay phú quý, đừng mong phúc tới, nghiệp tiêu, hãy cố gắng mà trả cho hết nợ trước đi đã. Có câu: “trần sao âm vậy”. Câu này không hề giáo điều hay mơ hồ huyễn hoặc đâu mà rất thực tế. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có ông bà cha mẹ mà ko hiếu kính, không phụng dưỡng…thì sẽ mang tội bất hiếu. Người thân, ruột thịt mà xa lánh, ghẻ lạnh, không gần gũi chia xẻ thì gọi là bất nghĩa. Là Cấp trên, là Chủ, là Thầy mà ta không kính trọng, phản bội, đơm đặt…thì gọi là bất trung. Là Ân nhân mà ta vong ơn bội nghĩa, ơn ko đền mà còn trả oán thì gọi là bất nhân…Do đó, nếu đã có duyên với Tiên Thánh thì chắc chắn chúng ta phải tìm cách để trả. Các Ngài không bắt, không cơ mà chỉ thưởng, phạt phân minh thôi. Điều này cũng lý giải trên thực tế có những người ra trình đồng mở phủ nhưng mệnh số khác nhau, an yên hay không là do nghiệp quả của mỗi người. Sống bất hiếu, bất trung, bất nhân, bất nghĩa…chưa cần những người trong cuộc lên tiếng đã bị cả xã hội ruồng dẫy, xa lánh, ghét bỏ…nên tự mình sẽ bị cô lập với tất cả mối quan hệ xung quanh. Không biết không có tội, biết mà vờ như không biết thì là tội đồ rồi; cũng có trường hợp được khai mở, chỉ bảo để hiểu, để biết mà cố cưỡng lại thì đương nhiên bị quở trách. Thánh “cơ“ chính là cách nhà Ngài thử tâm người trần xem cái tâm của chúng ta ra sao thôi. Quay đầu là bờ nên mới có câu “sạch sành sanh mới được manh áo đỏ” hay nhất tâm “quy hàng tứ phủ xuất thủ trình đồng”. Ví dụ: – Gặp một người có ơn với ta mà ta không chào: một là ta ko nhìn thấy, hai là nhìn thấy mà lờ đi. Đương nhiên, ng có ơn với ta sẽ rất buồn, sẽ nói lại với một người thứ 3 biết mối quan hệ của người đó và ta. Khi đc người thứ 3 nói lại, nếu là ko nhìn thấy thật ta sẽ gặp đến xin lỗi, còn là cố ý ta sẽ lờ đi. Đương nhiên, người có ơn sẽ không tin hẳn nếu ta vô ý mà phải chờ đến lần tiếp sau nếu gặp mà ta chào hỏi vui vẻ thì nghi ngờ mới được giải toả. Nhưng nếu lần sau gặp mà thấy ta vẫn tảng lờ như trước thì đương nhiên người đó sẽ tuyệt giao với ta, người biết được việc này cũng sẽ không kết giao với chúng ta nữa vì họ nghĩ “người có ơn với ta mà ta còn vô ơn thế huống hồ là họ?”. Nên “tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa”, các mối quan hệ sẽ dần dần xa lánh và mất đi…

– Hay là Ông bà, Cha mẹ mà ta bất hiếu thì không cần Ông bà, Cha mẹ phải đi rêu rao vì dù có đau buồn đến đâu họ vẫn phải “tốt đẹp thì phô ra, xấu xa thì đậy lại” nhưng XH thì ko thế, chắc chắn XH sẽ bài xích, ghẻ lạnh vì đến ng đẻ ra mình, nuôi dưỡng mình mà mình còn xử sự như vậy huống hồ người dưng nước lã…
Khi các mối quan hệ bị đứt đoạn, bị cắt đứt, bị dở dang…tâm chúng ta mới buồn khổ, dao động và chúng ta mới nhìn lại nguyên nhân tại sao lại thế???
Do vậy mới nói, căn duyên căn số là của chúng ta, nhưng phúc nghiệp là do chúng ta tạo ra nên phúc báo, nghiệp trả. Khi đã hiểu được gốc rễ thì cũng tự tu dưỡng bản thân, đừng đổ lỗi cho Thánh, cho Thầy. Tốt là do duyên lành, hoạ là do nghiệp trả. Nên mới có câu” Tiên trách kỉ, hậu trách nhân” hay “ Phúc của Chủ- Lộc của Thầy”. Căn đồng, số lính chúng ta cần hiểu cho đúng và văn minh, tu cốt ở cái tâm sau cần phải có cả trí huệ mới hoằng dương được đạo, hoá giải nghiệp cho bản thân.
Thực sự trước giờ tôi rất sợ những câu chuyện đồng bóng vì có câu: “ Ghen vợ, ghen chồng không bằng ghen đồng ghen bóng”. Nhưng đây là nhóm dành cho các bạn Tân Thanh đồng nên tôi có chút tâm tư dành cho các bạn đang bắt đầu đi vào tu đạo.
Mong mọi người hoan hỉ cho ạ! Chúc tất cả con dân bốn phủ đều được an nhiên, tịnh tấn trong đường tu tập của mình.
Nam mô Hoan hỉ tạng Bồ tát ma ha tát🙏🙏🙏

Lê Mai Anh

Bài viết gửi về theo địa chỉ  trantuaniced@gmail.com/ 0989719671

Chia sẻ bài viết

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thống kê truy cập

Tổng truy cập: 1207127

Đang online: 19

error: Content is protected !!